Mình có thể yêu nhau
Phan_19
Chúng tôi cứ thế, đứng ở đầu đường ôm nhau rất lâu, như một bức tượng.
Gã cọ má vào tóc tôi, thở một hơi dài, dễ chịu và yên tâm nói: “Ôm thêm lát nữa.” Sau đó, gã lại nói “Tôi không phải là người đa tình, tôi có rất nhiều người tình, nhưng tôi không đa tình. Có thể nói tôi hoàn toàn không có tình cảm. Ngay cả chuyện Mặc Mặc giết người, cái chết của Trịnh Phi và sự vô tình của bố mẹ tôi, giờ họ chỉ biết vòi tiền của tôi, hoàn toàn bỏ mặc tôi một mình bên ngoài, sống chết ra sao cũng kệ, tất cả tôi đều… không có chút cảm giác nào hết.”
Tôi ôm chặt gã, cố dồn sức vào hai cánh tay, siết chặt gã, giống như ôm một con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển.
“Còn em, tôi không biết, tôi chưa từng nghĩ nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra với em.” Gã dừng lại, “Tôi chưa bao giờ nghĩ lúc đó tôi sẽ có cảm giác gì, tôi không muốn nghĩ.”
“Trước đây, Đổng Bân từng nói em không cần bất kỳ ai.” Tôi nhắm mắt, dường như nghiến răng, nghiến lợi dùng hết sức nói ra: “Nhưng không phải như vậy, không phải.”
“Đừng bao giờ nói với tôi những câu như nếu không trở về, đừng xa lánh tôi, đừng vứt bỏ tôi.”
“Không đâu.”
Rất nhiều chuyện, tất cả những chuyện đó, đã đến lúc kết thúc rồi.
Lâm Sâm đưa tôi về Thượng Hải, lúc mở cửa nhìn thấy tôi, Lộc Minh vẫn còn giận, khi gã ngước mắt nhìn thấy Lâm Sâm càng tức, buông một câu: “Vẫn còn biết đường về!” Sau đó giận dỗi quay người đi vào trong, còn may là không đóng sầm cửa.
Tôi đuổi theo dỗ dành gã.
“Tưởng em không về nữa.” Gã nói, cố tình quay lưng lại phía tôi.
Hai tay tôi giữ khuôn mặt đỏ phừng của gã, xoay đầu gã lại, đối diện với tôi, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của gã, nhắc đi nhắc lại: “Em không đi, em không đi nữa.”
Gã sắp khóc, hai tay rõ ràng muốn giơ lên ôm tôi, nhưng vẫn dỗi dằn buông thõng, lúc giấu sau lưng, lúc bối rối nắm quần bò, miệng lẩm bẩm: “Tưởng em bỏ trốn với anh Tiểu Sâm.”
“Em đã về rồi, không đi đâu nữa.”
“Em về thật chứ?” Mắt gã cuối cùng đã nhìn tôi, sạch tinh như mặt hồ trong vắt.
Lộc Minh vốn rất dễ dỗ dành, trong cái xã hội phức tạp, bất an này, gã đơn giản như con chó nhỏ không biết thế giới nguy hiểm thế nào, cho dù có người đầu độc gã, ngược đãi gã, chỉ cần chìa thứ gì đó ra là có thể dỗ dành gã, còn gã dù đã bị tổn thương không ít, cuối cùng vẫn không có khả năng phân biệt người tốt, người xấu.
May mà do gã đẹp trai, trẻ trung, chưa từng trải, nên thường được bạn bè cưng chiều, chưa bị vấp váp gì quá lớn trong các mối quan hệ xã hội.
Tôi yêu sự đơn giản của gã, và cũng lo lắng vì điều đó, nếu có thể, tôi rất muốn bảo vệ gã, nếu gã là vị hoàng đế trẻ ngốc nghếch, ngồi trong lâu đài hỏi “dân không có cơm ăn sao không ăn bánh mì”, thì tôi sẽ là chiếc then cửa cuối cùng ngăn chặn đám dân chúng đang bừng bừng phẫn nộ.
Phải, tình yêu của tôi với gã đã đến mức mù quáng như thế.
Gã có biết không? Biết được bao nhiêu? Tôi nhìn vào mắt gã gật đầu: “Đúng, em đã về.”
Lúc này cơ thể căng thẳng của gã mới hoàn toàn buông lỏng, vội giơ tay kéo tôi vào lòng, luôn mồm gọi “vợ ơi, vợ ơi”, xả hết nỗi lo lắng, sợ hãi trong những ngày vừa qua, gã sợ tôi xảy ra chuyện gì, cũng sợ tôi đi mất.
Khi Lộc Minh ôm tôi, qua vai gã tôi nhìn thấy Lâm Sâm, gã đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ và lạ lùng nhìn tôi cười nhạt. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sau lưng tôi, vượt qua đầu tôi, qua vai Lộc Minh, từ dưới chân chúng tôi chầm chậm chảy về phía Lâm Sâm giống như một thứ sữa bò vàng rực từ trong cốc đổ ra, nhúng cả người gã trong thứ ánh sáng đó, trông gã giống như chiếc bánh gừng vàng óng.
Rất kỳ lạ, hình như tôi lại nhìn thấy gã hồi bé, cái đầu nhỏ nhắn, chân tay khẳng khiu, trong thứ ánh sáng màu vàng ấy, gã giống một con thú hai chân lông xù chỉ có thể sống ở một thế giới tươi đẹp khác, không phải thế giới này. Gã đứng ngoài đám đông ồn ào, nhìn tôi.
Toàn thân tôi bị đốt nóng rực bởi ánh mắt đó.
Ngủ một giấc dài, nặng nề, tôi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Sâm và Lộc Minh đang ngồi ăn sáng với quẩy và sữa đậu nành, họ ngoái nhìn tôi, cùng giơ đũa vẫy.
Tôi đứng sững tại chỗ, không phải vì hai tên yêu tinh vốn thuộc hai lãnh địa, đế đô và ma đô lại cùng xuất hiện trong tầm mắt tôi giữa buổi sớm bình minh, cảnh tượng này có phần khác thường và không tưởng mà bởi vì tôi vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, rõ ràng nhìn thấy hai Lâm Sâm, một hồi bé, một đã lớn đang giơ tay vẫy tôi.
Nhắm mắt rồi từ từ mở ra, tôi mới nhìn rõ, Lộc Minh mặc áo may ô rộng màu ghi không nhãn hiệu và Lâm Sâm mặc may ô CK dài màu đen, nhìn nhầm Lộc Minh thành Lâm Sâm, tôi hơi ngượng, tay khép chặt tà áo khoác trên người bước đến, giọng cố tự nhiên hỏi: “Hai người không lạnh à?”
“Ăn xong rất nóng.” Lộc Minh kéo ghế bên cạnh cho tôi, mở chiếc túi trên bàn: “Em ăn quẩy hay bánh? Tôi và anh Tiểu Sâm còn mua cháo và bánh bao.”
“Hai người cùng ra ngoài à?” Tôi nhấc bát sữa đậu nành của Lộc Minh uống một ngụm, rồi đẩy trả.
Lộc Minh gật đầu, tiếp tục ăn cháo, nhai quẩy. Nhìn không khí giữa hai người, có lẽ không có vấn đề gì, mà có thể có vấn đề gì? Tôi ngờ rằng, dù tôi và Lâm Sâm có ngoại tình thật, thì gã ngốc kia chắc cũng chẳng nhận ra…
Nhìn gã môi bóng mỡ ngẩng đầu nhìn tôi, giống một con sóc chuột châu Nam Mỹ đang ăn, khiến tôi không nhịn được bật cười, gã ngơ ngác nghiêng đầu, trông càng giống.
“Khi em ra đảo gặp Bánh chay, có cần chúng tôi giữ chặt, không cho em xông vào đánh người ta thành tàn phế, rồi phải bỏ tiền nuôi người ta trong bệnh viện không?” Lâm Sâm uống sữa đậu nành, nhìn cũng tao nhã như uống café, trên đôi môi hồng tự nhiên của gã ngoài kem môi, không gì trụ lại được. Gã nhìn tôi cười hề hề, lúc này nụ cười không kì lạ như hôm qua nữa.
Lâm Sâm ở lại nhà này vì tôi bảo gã đi cùng tôi đến đảo X thăm Trịnh Phi, tro cốt vẫn còn gửi ở nhà tưởng niệm nơi đó, tiện thể muốn nhìn mặt Bánh chay một cái, không biết vì sao tôi lại muốn gặp hắn, nhưng tôi luôn có cảm giác nhất định phải gặp hắn một lần, sau đó…
“Cùng em về Bắc Kinh làm ăn, thật sự không sao chứ?” Tôi hỏi Lộc Minh.
Gã nói luôn: “Không sao, ở Thượng Hải cũng chẳng có gì vương vấn.”
Sau khi đến đảo X, sẽ từ đó bay thẳng về Bắc Kinh, rốt cuộc đó là địa bàn của tôi, có Lộc Minh tôi cũng tương đối dễ sống, còn cuộc sống tương lai, cơ bản tôi cũng trù liệu cả rồi.
Khi đến nhà lưu niệm trên đảo X, vừa nghĩ tới Trịnh Phi phải nằm trên một cái khám trong ngôi nhà cũ kỹ âm u như thế, chân tôi đã mềm nhũn không bước được, đờ đẫn ngồi trên ghế chờ Lộc Minh và Lâm Sâm đem bình tro cốt ra ngoài phơi nắng.
Hai người đó trao đổi gì trước ô cửa sổ tầng một, hình như trình chứng minh thư và tiền đặt cọc, sau đó lên tầng trên, một lát sau, Lâm Sâm ôm cái bình tròn to bụng đựng tro cốt trắng tinh đi ra.
Tôi đã định cố không khóc, nhưng không kìm được, cũng không dám nhìn bình tro kia, tay bịt chặt miệng, ngoảnh sang Lộc Minh, mắt gã cũng đỏ hoe, gã nói: “Nghĩ đến Trịnh Phi cao lớn, bằng xương bằng thịt, nói nói cười cười, giờ chỉ còn ‘một nhúm’ thế này, thật không chịu nổi.”
Lâm Sâm đặt bình tro bên cạnh cái ang đốt vàng mã, lấy bật lửa đốt tiền giấy mua ở quầy vàng mã ngoài cổng, sau đó tiện tay châm thuốc hút, lặng lẽ nhìn ngọn lửa cháy mỗi lúc một cao.
Cách đó không xa, có một người phụ nữ cũng đang đốt tiền giấy cho người thân, bình tro cốt của chị ta rõ ràng cao cấp hơn của Trịnh Phi, đó là cái bình vuông nền đen viền vàng, trông chị ta rất bình thản, có lẽ đã “đến thăm” nơi đây nhiều lần. Ngoài mấy chúng tôi, trên quãng trường nhỏ này không còn một người sống nào khác, gió từ hướng nam thổi đến, khói và tàn tro bay vèo vèo tơi tả.
Ở đây có rất nhiều cây, mùi của cây cỏ hòa với mùi tiền âm phủ cháy, khiến tâm hồn dần dần yên tĩnh, nhưng tôi vẫn không dám nhìn “Trịnh Phi” lần nữa, tôi không thể chấp nhận được, tất cả những gì còn lại của Trịnh Phi trên thế giới này đều ở trong chiếc bình gốm kia.
Nhưng đến lúc này, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận, Trịnh Phi đã chết. Không phải không dự tang lễ, thì có thể dối mình rằng: “Cô ấy đến một nơi xa, không liên lạc được, vẫn ăn ngủ sinh hoạt bình thường.” Trịnh Phi chết rồi, chết là chết, tro tàn khói bay, chẳng để lại gì.
“Trong nhà lưu niệm, toàn những ông bà già bảy, tám mươi tuổi, Trịnh Phi mới hai tư, càng trẻ trung xinh tươi, ha ha.” Lâm Sâm tay kẹp thuốc lá cười khan hai tiếng, sau đó nhướn mày nhìn tôi, nói: “Bọn mình đều ít tuổi hơn Trịnh Phi, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ già.”
Tôi gật đầu: “Đúng thế, khi gặp nhau trên trời, không khéo cậu ấy gọi chúng ta là cô, chú cũng nên.”
“Chà chà, bà cô đó!” Lâm Sâm giơ tay sờ mặt, như đang hình dung khuôn mặt nhăn nheo của mình lúc đối diện với khuôn mặt sáng ngời của Trịnh Phi, ghen tỵ chép miệng liên hồi.
“Có thể bây giờ cậu ấy đã đi đầu thai rồi cũng nên.” Tôi nói.
“Không có chuyện!” Lâm Sâm lại cười, nháy mắt với tôi, “Với tính cách của Trịnh Phi, nhất định luôn bị người ta chen ngang, bây giờ chắc đang đứng cuối hàng.”
Tôi thầm nghĩ, Trịnh Phi bản tính hiền lành, hay bị bắt nạt, Lâm Sâm nói rất có lý.
“Cô ngốc, kiếp sau nhất định phải làm một người xấu xa, ích kỷ nha.” Tôi nhìn đám lửa đang lụi dần, thì thầm cầu xin: “Hỡi các vị thần tiên nắm giữ vận mệnh! Trịnh Phi cả đời chưa được ăn ngon, mặc đẹp, cũng chưa gặp được người yêu tử tế, đã thi được chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, mơ ước đi du lịch vòng quanh thế giới, vậy mà cuối cùng ngoài nơi sinh ra và hòn đảo này, chưa hề được đến một nơi nào khác, cô ấy không tiếc tiền bao đàn ông, nhưng lại không dám mua cho mình đôi kính, để đến lúc chết cũng không nhìn rõ thế giới này kiếp sau, cầu xin các vị hãy cho cô ấy một cái túi da thật tốt, và tấm lòng sắt đá, hoặc để cô ấy đầu thai thành một con chim to khỏe, giương đôi cánh có thể du ngoạn khắp núi rừng sông biển, khiến cô ấy không phải mệt mỏi vì cuộc sống, không phải đau khổ vì tình yêu.”
Lúc này thật trùng hợp, bỗng có một cơn gió mạnh từ mặt đất thổi lên, làm cho lá của những cây cổ thụ trăm năm va vào nhau xào xạt, dường như có người nghe được lời cầu xin của tôi, đang ra sức gật đầu.
Đúng như Trịnh Phi đã kể với tôi, hoàn cảnh của Bánh chay rất tồi tệ, còn tồi tệ hơn cả hình dung của tôi. Hắn đứng ở quãng trường sầm uất nhất trung tâm thành phố đảo đợi chúng tôi, sau đó dẫn tôi, Lộc Minh, Lâm Sâm len qua dòng người, đến một khu dân cư nhỏ nằm kẹp giữa những tòa nhà cao tầng, chỉ vào một ngôi nhà tầng nhỏ đen sì không còn nhận ra màu tường ban đầu, bên ngoài rác thải chất đống, nói: “Đây, ở chỗ này.”
Những người dân xung quanh nhìn mấy chúng tôi với con mắt cảnh giác, họ ăn mặc rất giống Bánh chay, già trẻ trai gái đều áo khoác, quần lửng hoặc bộ đồ ngủ nhàu nát, bẩn thỉu không còn hình thù gì nữa, chân đi dép lê. Có người còn bê cái chậu sắt, đỏ quạch hất nước rửa mặt hay rửa chân gì đó trước cửa nhà, nước đọng trên mặt đất vẫn còn bốc hơi nóng, có người đem cái ống nhổ mà tôi nhìn thấy hồi con bé tý mang ra ngoài súc rửa, có lẽ nhà nào cũng có thói quen này vì thế khoảng sân trước khu nhà luôn ẩm ướt, âm u, nhếch nhác, không hề thấy ánh mặt trời. Từ chỗ phố xá ồn ào bước vào đây, tôi cảm giác có luồng khí lạnh ẩm từ bàn chân len dần lên trên.
Nhà của Bánh chay là căn phòng ba gian liền nhau, vừa hẹp vừa ngắn, ngoài cùng bên trái là phòng khách, bố anh ta ở đó, bên trong không bật đèn, chỉ nhìn thấy cái bóng lắc lư, lún trong sofa không nói không rằng. Ở giữa là phòng tổng hợp: nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, bên cạnh kệ bếp là vòi sen để tắm, bếp ga và một số nồi chảo, bát đĩa là do Trịnh Phi mua, những đồ mới toanh đó, giữa những bức tường đen sì loang lổ, chúng phát ra thứ ánh sáng lạnh toát và quái đản.
Trong cùng là phòng ngủ của Bánh chay và Trịnh Phi, bên trong sát tường là chiếc giường đơn rất hẹp, nghĩ tới cảnh hai người nằm nghiêng trên cái giường này, quả thực như Trịnh Phi nói, “chân tay không duỗi được, không thể ngủ được”, cũng không thể thay chiếc giường rộng hơn, bởi vì từ trên giường bước xuống đã là bức tường, muốn xoay người cũng khó.
Bánh chay ngồi ở mép giường, gượng cười, lại xoa tay khách sáo nói: “Ngồi tự nhiên đi.” Vì ở đây hoàn toàn không có chỗ để ngồi, hai người đàn ông cao to như Lộc Minh, Lâm Sâm đứng chen nhau sau lưng tôi, cảm thấy không ổn, lấy cớ hút thuốc đi ra ngoài.
Sát tường, phía cuối giường là cái bàn nhỏ, cũ nát, bên trên để cái máy vi tính Trịnh Phi mua, bên cạnh có bức ảnh của cô ta, trong ảnh Trịnh Phi hai mắt mở to, không biểu cảm gì hết, xem ra còn ngố hơn cả ảnh trong chứng minh thư.
Xấu chết được. Tôi cười thầm cô nàng, trẻ măng như vậy mà đột nhiên chết, thật là một thất bại thảm hại, ngay di ảnh của mình cũng để cho người khác lựa chọn, nếu có thể phản đối, nhất định Trịnh Phi sẽ nói: “Xấu chết được! Không ps một tí à!”
Tôi với Bánh chay trao đổi vài câu rời rạc, tôi và hắn vốn dĩ khác hẳn nhau, không có chuyện gì để nói. Nếu hắn không phải là bạn trai Trịnh Phi, thì cả đời tôi không thể quen loại người như hắn.
Khi tiễn chúng tôi ra ngoài, tôi mới chú ý đôi tông dưới chân hắn đã hỏng, ở giữa là đoạn dây thừng, hắn dùng ngón chân kẹp vào, tôi đột nhiên thấy xót xa, vốn đến đây với lòng căm hận bừng bừng, có thể cho hắn mấy cái tát, cuối cùng nhìn thấy hắn gầy hẳn, sau khi không được Trịnh Phi chăm sóc, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, quần áo lếch thếch, tôi bất giác nghĩ: “Trịnh Phi, cậu xem người đàn ông cậu yêu thảm hại thế này, cậu đành lòng ra đi như thế sao?”
Tôi bảo Lâm Sâm ra vẫy taxi, sau đó nói nhỏ với Lộc Minh: “Đưa cho anh ta hai trăm tệ.”
Gã ngây người, gật đầu rồi đi, lúc quay lại hỏi tôi: “Em không hận hắn à?”
“Hận chứ, hận lắm, nhưng em không thể giết hắn, nếu Trịnh Phi nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ nhất định sẽ đau lòng.” Tôi lắc đầu, lòng rối như tơ, như có gì nghẹn ứ trong cổ họng, như ngàn vạn con ngựa mù không tìm được lối ra, tung hoành đá trong lồng ngực tôi, rất khó chịu, tôi thở dài: “Thôi, từ nay cũng không bao giờ gặp lại nữa.”
Sau khi chúng tôi lên xe, còn thấy Bánh chay đứng nhìn theo, vẫy tay tạm biệt trong màu trời xám ngoét, đương nhiên hắn biết, không có Trịnh Phi, mọi người từ đây chỉ là những người qua đường xa lạ.
Tôi bíu chặt cánh tay Lộc Minh, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, muốn nhìn thêm chút nữa cái thành phố đã làm tôi quá đau lòng, từ đây có lẽ cũng không bao giờ quay trở lại.
Chập tối hôm đó, tôi và Lộc Minh đã về đến nhà ở Bắc Kinh, có lẽ gã nghĩ đến lần gặp trước chúng tôi còn chưa là gì của nhau, giờ đứng trong căn phòng này đã là người yêu chung sống nửa năm, nên bỗng ngượng ngùng, bẽn lẽn ngồi trên sofa, chân tay không biết để vào đâu.
Tôi nhìn vẻ bất an vô cớ của gã, cảm thấy buồn cười, hình như chê gã sao còn chưa căng thẳng đến mức ném ra một câu: “Ngày mai theo tôi đi gặp thăm bố mẹ tôi, chính là bố mẹ chồng tương lai của cô.”
Chương 15
Trước khi nói với Lộc Minh, tôi đã kể với Lâm Sâm về kế hoạch sắp tới. Chuyện xảy ra với Mặc Mặc và Trịnh Phi đã đảo lộn ghê gớm cuộc sống của tôi, khiến tất cả trở nên lệch lạc, tồi tệ, nếu đã không thay đổi được gì, chi bằng đến một chân trời mới làm lại từ đầu, đằng nào ở trong nước cũng không còn vương vấn gì nữa “Tôi muốn cùng Lộc Minh đi Canada.” Tôi nói, ở đó có người họ hàng mở quán café, trước đây đã hỏi tôi có muốn sang đó giúp việc không, họ nói có thể giúp tôi làm các thủ tục cần thiết.
“Nhưng tôi chỉ định sang đó tạm thời làm thuê để có thêm thu nhập, sau này có thể vẫn trở lại làm phiên dịch. Việc này tôi còn chưa bàn với Lộc Minh…”
“Em muốn sang định cư bên đó à?” Lâm Sâm ngắt lời tôi, gã ngồi trên sofa cầm điều khiển chĩa vào chiếc ti vi 42 inch bấm lia lịa, hình ảnh thay đổi liên tục, lướt qua khuôn mặt nhìn nghiêng với những đường nét cực kỳ tinh tế của gã.
“Cũng có ý như vậy.”
“Em nói là đã không còn vương vấn gì ở đây?” Gã quay lại nhìn tôi, khóe miệng cơ hồ nhếch nụ cười miễn cưỡng.
“Ngươi đã được hậu ái như thế, lại còn muốn bản cô nương quan tâm ngươi sống thế nào ư?” Tôi trợn mắt nhìn gã, thấy gã vẫn ngây ngây nhìn tôi, không nói, thần thái đó cứ như chúng tôi chia tay lần này là vĩnh biệt, nên hơi lo lắng, xích lại gần, hai tay ôm cổ gã, lắc nhẹ, nói như dỗ trẻ con, “Đợi bản cô nương thu xếp ổn thỏa, sẽ mua một ngôi nhà lớn có vườn hoa, dành luôn cho ngươi một phòng. Nếu ngươi già nua, xấu xí không lừa được phụ nữ, có thể đến tìm bản cô nương bất cứ lúc nào, chỉ cần đây còn thở được, nhất định ngươi có cơm ăn, chịu không cưng?”
Gã không nói, giơ tay vỗ vỗ lưng tôi, sau đó ôm tôi.
Sau hôm đó, không thấy gã nữa.
Tôi đưa Lộc Minh và bố mẹ đến Toàn Tụ Đức ăn cơm. Lộc Minh chưa từng ăn vịt quay, mẹ tôi nhiệt tình giúp gã cuốn bánh, bảo gã rưới thêm ít tương ngọt, xem ra mẹ rất thích gã. Nhìn sắc đào hoa long lanh trong mắt mẹ như muốn nhảy ra ngoài, tôi thấy xấu hổ cho bà, có tuổi rồi mà còn hám sắc, rồi lại nghĩ, cái này hình như không đúng, nếu mẹ thích trai đẹp, năm xưa sao có thể bị bố tôi lừa.
Tôi ngước nhìn Lăng Hổ Kiếm đang ngồi nghiêm trước mặt, mắt liên tục quét đảo trên người Lộc Minh, hồi trẻ trông ông rất dữ tợn, về già thì hai má chảy xệ, trông cực giống chó Bull hung ác trong phim hoạt hình “Tom và Jerry”.
Rồi lại quay sang nhìn mẹ, bà chính là nữ minh tinh Lâm Thanh Hà sau khi rời màn bạc, rượu càng lâu càng nồng, cũng may tôi không giống bố, nghĩ vậy, tôi bất giác đưa tay sờ lên mặt, còn thử ấn một cái.
Trước hàng lô câu chất vấn của bố mẹ tôi, Lộc Minh vẫn gật đầu, mấy từ gã nói nhiều nhất là “cô”, “chú”, “ngon lắm, ngon lắm”, “cảm ơn”. Lăng Hổ Kiếm đến khi tiếc là không thể truy hỏi hết gia phả nhà người ta, dường như không còn gì để hỏi, làm bộ nghiêm mặt ngồi yên ngắm nghía Lộc Minh, cứ như gã làm con gái nhà mình ễnh bụng rồi bỏ chạy.
Ông ta không nói nữa, tôi liền trình bày kế hoạch ra nước ngoài định cư của mình, bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện này, cho nên bố mẹ lần đầu nghe vậy quá đỗi ngạc nhiên, còn Lộc Minh lúc ở nhà đã được tôi thông báo, bây giờ thấy không ai chú ý đến mình, yên tâm cúi đầu ăn vịt quay.
“Con thật sự muốn thế? Không phải bốc đồng nhất thời chứ?” Bố ngả người về phía trước, hai tay nắm lại, ấn lên mặt bàn.
“Con đi Nhật du học cũng rất quyết tâm, mặc dù cuối cùng vô duyên vô cớ bị lôi về.” Tôi vênh cằm, nhìn thẳng vào mắt bố, có thể cảm nhận được trận so găng vô hình giữa chúng tôi, ánh mắt Lăng Hổ Kiếm luôn có uy lực cực lớn, khiến người đối mặt với ông ta có cảm giác ê chề như bị một bàn tay lớn nắm đầu mình ấn xuống, ấn mãi, đến khi buộc phải cúi đầu, quỳ gối lún xuống lòng đất.
Hồi nhỏ, tôi rất sợ ánh mắt đó của bố, hầu như không dám nhìn, nhưng bây giờ tôi không sợ nữa, bởi vì tôi đã mất mát đủ rồi, có mất nữa cũng chỉ như thêm mấy lỗ thủng, thuyền chìm, không sao hết, tôi phải tranh đấu, cho dù là cướp thức ăn từ miệng hổ, vì Lộc Minh, bây giờ gã là tất cả của tôi.
“Con cần năm mươi vạn tệ.” Tôi nhìn vào mắt bố, nói.
Không phải tôi tham lam, sư tử há to miệng, tôi đã tính rồi, hai người ra nước ngoài, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, các loại chi phí, năm mươi vạn cũng chỉ tàm tạm, nếu bố còn bớt xén, tôi cũng có thể làm thêm để sống, giống như hồi đi du học Nhật Bản, nhưng tôi không nỡ để Lộc Minh chịu khổ. Trên thực tế, trước khi mở miệng, tôi tin chắc Lăng Hổ Kiếm sẽ đồng ý.
Mẹ bảo, bà đi tìm Lăng Hổ Kiếm làm ầm ĩ cho ra nhẽ, buộc ông ta hỏi xem cô em gái đã nói gì với Lăng Bội trong điện thoại, nhưng ông ta không đồng ý, ông bảo em gái ông vừa đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện có khối u, tình trạng sức khỏe và tinh thần không thích hợp những “chất vấn” kiểu đó.
“Khối u à?” Tôi nghe xong chỉ cười nhạt, “Làm nhiều chuyện xấu thì dễ mắc bệnh, lòng đã hẹp hòi, lại còn chứa cả đống toan tính, không chịu nổi là phải.”
Mẹ nói, ngày trước không nhận ra tôi có thể sắt đá như vậy, tôi vặn lại bà: “Tại sao mẹ càng già càng lẩm cẩm? Một chuyện vặt như thế cũng không hiểu.” Tiện nhân già thì là lão tiện nhân, tiện nhân nghèo thì là cùng tiện nhân, tiện nhân chết là tử tiện nhân, hoàn cảnh khác đi cũng không thay đổi được sự thực bà ấy vẫn là tiện nhân.
Nếu chỉ vì bệnh tật, già yếu mà có thể xóa hết tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, thì chúng ta việc gì phải truy cứu, xét xử những tên tội phạm chiến tranh giết người mấy chục năm trước.
Những thánh nữ nói rằng “Xem đấy, giờ người ta đã thành ra như vậy, thôi hãy tha thứ đi!”, thực ra đều giả dối, hàng xóm bị đốt nhà, họ còn cố đi tìm ánh sáng nhân tính ở thủ phạm, còn muốn biện hộ cho hắn: hắn chỉ là đứa trẻ bị tổn thương do hoàn cảnh đưa đẩy nhưng khi lợi ích của mình bị xâm hại, họ sẽ lập tức nhảy ra, chửi bới ngoa ngoắt hơn bất kỳ ai.
“Tóm lại mẹ nên nhớ, khối u của bà ấy không phải do con nguyền rủa nhưng con đổ mồ hôi, sôi nước mắt, khốn khổ, nhục nhã không bằng con chó suốt bảy trăm ba mươi mấy ngày, cuối cùng khi đạt được nguyện vọng thì bị lừa quay về, lãng phí thời gian hai năm đẹp nhất của con. Con mới là người bị hại.” Nói xong, tôi nghẹn giọng vì cố nén khóc. Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể nhẹ lòng, cuộc đời tôi lẽ ra có thể đã hoàn toàn khác.
Cũng may, mẹ tôi, người có thể sinh ra đứa con gái như tôi, cuối cùng cũng hiểu ra, không phải cứ tỏ ra tội nghiệp là có thể bào chữa cho quá khứ, bà kiên quyết đứng về phía tôi, mấy lần đi tìm Lăng Hổ Kiếm làm ầm ĩ. Bà nói than nói vãn mãi, cuối cùng cũng khiến cái đầu mít đặc của ông ta loáng thoáng nhận ra sự việc quả thực có gì không ổn, Lăng Bội một mình vất vả ở nước ngoài chẳng phải là để có cơ hội học đại học sao? Đã nhận thông báo nhập học, đúng nguyện vọng, tại sao vô duyên vô cớ bỏ cuộc, có điều, sau khi gọi điện về nhà, nghe cô nói vài câu đã vội vứt bỏ sự nghiệp học hành ở Nhật Bản quay về nhà, chuyện này quả thật không có sức thuyết phục.
Bởi ông ta thấy ngại vì cô em gái, cho nên cảm thấy có lỗi với tôi, vì thế tôi cho rằng ông ta nợ tôi, ông ta sẽ không thể từ chối yêu cầu duy nhất trong đời này của tôi.
Quả nhiên ông ta không có ý đối đầu với tôi, sau khi thở dài, nói: “Bố chỉ không muốn xa con.” rồi bảo tôi nhắn số tài khoản ngân hàng vào máy di động của ông, trong hai ngày tới ông sẽ giải quyết mọi việc.
Đôi mắt ông ta đã không còn hai lòng đen trắng rõ ràng như hồi nhỏ tôi nhìn thấy, xung quanh con ngươi giờ đã có lớp màng trắng đục bao bọc, lại nhìn những nếp nhăn hằn sâu ở khóe mắt, nhận ra Lăng Hổ Kiếm đã già, con hổ đực từng gầm một tiếng là khiến tôi phát sốt, giờ đây trông già nua như vậy, khiến tôi bàng hoàng gần như dao động.
Hai tay tôi rời khỏi mặt bàn, nắm chặt khăn trải bàn bên dưới. Tôi vốn từng nghĩ, sau này kiếm được tiền, tôi sẽ cầm cả xấp giấy bạc cả gốc lẫn lãi ném lên bàn trả lại ông ta, nói với ông ta, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, nhất định sẽ khiến ông ta tức điên. Nhưng lúc này trái tim sắt đá của tôi dường như bị đục một lỗ nhỏ, không khí tràn vào khiến nó dần dần mềm ra.
Cuối cùng tôi vẫn đổ gục, khẩu khí đã dịu đi nhiều nói: “Con sẽ trả bố.”
“Đồ ngốc, nói gì thế, bố già rồi, chỉ có mỗi đứa con gái, mọi thứ sau này của bố không để cho con thì cho ai? Tất cả của bố sớm muộn đều là của con, sớm hay muộn một chút, đều thuộc về con.” Tấm thân vạm vỡ với đường sống lưng thẳng tắp của ông cũng hơi gục xuống, nhưng dường như lại như trút ra hơi thở nhẹ nhõm, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn tôi hỏi: “Con có hận bố không?” Ông ám chỉ rất nhiều chuyện, chuyện ông ngoại tình, chuyện ông gây ra bao nhiêu vết sẹo trên người tôi, chuyện ông li hôn mẹ tôi, chuyện em gái ông đã làm với tôi.
Lộc Minh quờ tay xuống gầm bàn, gã đang húp canh, tay kia lặng lẽ, bình thản nắm tay tôi.
Tôi nhìn Lăng Hổ Kiếm, lắc đầu.
Chỉ thấy tiếc, thực ra không còn hận nữa.
Đúng vậy! Cuộc đời tôi lẽ ra đã khác, ở đó không có Lộc Minh.
Bởi vì tôi từ Tokyo trở về, cho nên bây giờ tôi có Lộc Minh.
Gã là món quà tôi chưa từng mơ có được.
Sau khi lấy được tiền, đầu tiên tôi mua cho Lộc Minh chiếc máy ảnh SLR gã ước ao từ lâu làm quà sinh nhật tuổi hai mươi cho gã. Mặc dù gã là người đàn ông thứ ba tôi tính chuyện hôn nhân, nhưng vì thái độ của tôi lần này quá kiên quyết, chưa từng có đối với hai người đàn ông trước, cho nên bố mẹ cũng vì tôi nên cũng yêu quý Lộc Minh nhất, điều họ không yên tâm nhất là gã quá trẻ, nhưng họ vẫn đối xử với gã như người nhà, đặc biệt là bố tôi, càng ngày càng ưa gã.
Vì Lộc Minh muốn trở thành nhiếp ảnh gia còn Lăng Hổ Kiếm lại là tổng giám sát mỹ thuật của đài truyền hình, đồng thời còn mở một công ty điện ảnh nhỏ, nên ông nhận gã làm đồ đệ, đúng lúc có bộ phim truyền hình bắt đầu bấm máy, cho nên hàng ngày ông đưa Lộc Minh đang nhiệt huyết đầy mình đến tổ làm phim để gã thực tập quay phim, ghi hình, thỉnh thoảng lại truyền cho gã mấy kỹ năng chuyên môn, Lộc Minh biết mình kém kỹ thuật nên cũng rất chịu khó học.
Thấy Lộc Minh ngày ngày mặc áo gi lê hầm hố do đài truyền hình phát, khoác máy quay chạy ra chạy vào, ngày càng có vẻ chuyên nghiệp, tôi không nén được hỏi gã: “Nếu anh thích làm việc trong nước, hay là… mình không đi nữa?”
Gã cười, tôi đang gối lên cánh tay gã, gã siết tôi vào lòng với đôi tay ngày càng rắn chắc, nói: “Anh muốn cùng em ra nước ngoài, muốn đến một nơi không ai biết quá khứ của chúng ta, chúng ta sẽ nương tựa vào nhau như hai đứa trẻ mới ra đời… Anh muốn trở thành nhiếp ảnh gia tự do, nếu em muốn có thể tiếp tục làm công việc phiên dịch của em, cũng có thể ở nhà làm đại đầu bếp cho một mình anh, đừng lo nhiều về cuộc sống, nhất định anh sẽ kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền.”
Cho dù chân, tay đã trở nên rắn chắc vì ngày ngày chạy đôn chạy đáo, nhưng Lộc Minh vẫn là Lộc Minh, không thay đổi chút nào, vẫn thích chém gió, suy nghĩ về tương lai rất đơn giản, luôn dễ dàng đưa ra lời hứa “suốt đời” thế này thế kia, nhưng tình yêu tôi dành cho gã ngày càng sâu đậm.
Tôi đã không thể xa gã được nữa, giống như người bệnh khó thở phụ thuộc vào bình dưỡng khí, tôi ngẩng lên, chà mặt vào cằm gã, gã hôn vào trán tôi, thầm thì, say sưa như đã nhìn thấy tương lai: “Đến khi có tuổi, chúng ta sẽ mở một quán cơm nhỏ, bảng hiệu sẽ là chữ viết tay, dù cơm Tây hay cơm ta, mỗi ngày tùy thuộc vào tâm trạng, muốn bán gì thì bán, gặp khách hàng đáng yêu, sẽ tặng một quả trứng rán, gặp khách hàng đáng ghét sẽ tặng một cốc café đắng do chính anh bưng đến. Lúc nào muốn đi chơi thì đóng cửa, treo tấm biển ‘Đi chơi xa vì tình yêu, chưa biết ngày về’, để cho lũ thanh niên nghịch ngợm cười nhạo hai ông bà già chúng ta vừa lãng mạn vừa kỳ quặc.”
Tôi không tiếp lời gã, bởi vì không nghĩ tới những chuyện xa xôi như vậy, hạnh phúc lúc này, tôi chỉ muốn lúc này tận hưởng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian